Năm nhất đại học

Chuyện là tôi cảm thấy thật vô vị khi đám bạn cùng khóa của mình cứ “sồn sồn” lên chuyện xếp lớp đầu năm học và “nhoi nhoi” lên về chuyện chia sẻ sở thích – kết nối tình bạn của họ . Phải chi giờ có ai hiến kế cho tôi làm sao đi từ nhà đến trường chỉ trong 30 phút và làm cách nào lấy được bộ đề thi lý thuyết Giải phẫu mấy năm trước thì tốt biết mấy .  Chuyện di chuyển ở đại học phiền phức hơn tôi nghĩ rất nhiều , haizzzz .

Giờ thì ngoài chuyện đó ra tôi còn đang lo lắng vì số tiền mà mình chi hàng ngày , hiện tại nó mắc gấp đôi so với thời cấp ba . Theo tốc độ giá cả hiện nay thì làm sao mà tôi có thể vượt qua được 7 năm 6 tháng ở trường đại học mà không mắc nợ nhỉ , haizzzz.

Mẹ tôi nói tôi già trước tuổi quả không sai mà.

Tôi ấy à , vừa khó gần lại khó ưa , xem ra việc kết bạn mới có vẻ sẽ khó khăn lắm đây .

 

Dụ Tình _ Lời mời của boss thần bí

dutinh_zps790b33d3

“Bạn có thể gặp cả ngàn người nhưng không ai trong số họ rung cảm được bạn và rồi bạn gặp một người và cuộc sống của bạn thay đổi mãi mãi…”

Tôi đã cảm động về một câu chuyện về hai con người,hai mảnh ghép hoàn toàn xa lạ,hai số phận khác nhau ngay từ lúc bắt đầu…Không biết bắt đầu từ lúc nào,tôi đã bị hấp dẫn,bị cuốn vào từng tình tiết một của câu chuyện,và cũng như bao nhiêu người khác,tôi hi vọng bản thân sẽ gặp được người yêu mình thật lòng, hi vọng trên đời này có một người thật lòng thật dạ yêu mình như vậy là đủ rồi,không cần phải là một tình yêu khắc cốt ghi tâm,một tình yêu đời đời kiếp kiếp,chỉ cần trong cả biển người này tôi gặp được người thì đó chính là một niềm hạnh phúc đối với tôi.Bạn có nghĩ như tôi không?

Không giống như phần lớn đọc giả,trước kia tôi chưa từng đọc bất kỳ truyện nào của tác giả Ân Tầm cả,chỉ là vào một ngày mưa lất phất,tôi vô tình đọc được tên của câu chuyện “Dụ tình”,và như chính cái tên này,một độc giả như tôi cứ như bị dụ hoặc,bị dẫn dắt theo ngòi bút của tác giả….

Cô danh xưng Lạc Tranh,là một nàng luật sư danh tiếng,xinh đẹp,bản lĩnh,được mệnh danh là “hoa anh túc độc”.Cô luôn luôn phần thắng mỗi khi bước ra tranh tụng tại tòa,tiếng tăm lừng lẫy cả một vùng đất Hong Kong đầy phù phiếm.

Còn anh,Louis Thương Nghiêu,lại là một kẻ vô cùng bí ẩn,cả hai giới hắc,bạch đạo hắn đều nhúng tay vào,hơn thế nữa,chàng còn là một thành viên của gia tộc Louis quyền lực ngự trị tại đất nước Pháp đầy mộng mơ nhưng cũng không kém phần huyền bí.

Vậy mà không hiểu tại sao hai con người này lại có thể gặp nhau,thậm chí họ còn bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu cùng thù hận ? Nhiều khi tôi cũng cho rằng định mệnh thật kỳ lạ,không phải sao?

Họ gặp nhau ngay từ lúc ban đầu đều là do sự tiếp cận nhằm mục đích trả thù của anh,nhưng cũng là do sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết họ lại ngay từ 4 năm trước,trước khi họ gặp nhau.Anh dụ hoặc cô,gài bẫy cô vào chiếc lưới tình hoàn hảo mà mình sắp đặt,anh cho rằng cô là một người bất chắp tất cả,thậm chí có thể dùng thân thể để đổi lấy sự nghiệp đầy huy hoàng của mình.Anh đã đưa ra giao dịch với người bạn trai đểu giả,ngụy quân tử của cô và một điều tất yếu là cô phải là “món hàng” duy nhất anh cần trong vụ giao dịch này.Nhưng ngay cả bản thân anh cũng không ngờ được : “Có nhiều việc mình là người khơi ra thật,nhưng kết thúc thế nào thì không do mình quyết định nữa.” (Dận Chân _Bộ Bộ Kinh Tâm).Dụ dỗ,tiếp cận,cứ ngỡ như đây là một kế hoạch không có bất kỳ kẽ hở nào,nhưng,bởi vì đây chính là cuộc đời,và cái mà con người ta không nắm chắt được,chính là số mệnh.Thật không ngờ,anh lại rơi vào chính cai bẫy hoàn hảo của mình,bắt đầu theo đuổi thứ mà anh đã cho nó vào lãng quên:TÌNH YÊU.

Là một người con gái,tôi đối với nhân vật nữ chính Lạc Tranh này chỉ có thể hình dung bằng hai từ : Ngưỡng mộ .Bạn có còn nhớ hay bạn có từng nghĩ khi bạn 18 tuổi,bạn đang làm gì trước ngưỡng cửa cuộc đời không? Chắc bạn sẽ trả lời rằng lúc ấy bạn đang hoạch định tương lai cho bản thân,có bạn chắc sẽ muốn kết hôn với người mình yêu,còn bạn khác lại băn khoăn,lo lắng về việc thi cử,học Đại học,v..vv…vv.Nhưng,bạn có biết rằng,cô gái Lạc Tranh của chúng ta vào cái độ tuổi tràn ngập sức sống ấy đã phải hứng chịu hầu như mọi đau khổ,bi ai,mất mát mà cả đời người mới có không?

Bản thân tôi là một con người rất xem trọng cái gọi là tình thân,luôn nỗ lực phấn đấu chỉ vì mục tiêu duy nhất :Gia đình.Tôi rất đồng cảm với những bạn không có một gia đình trọn vẹn,trải qua sự mất mát về tình thâm.Có lẽ đó cũng chính là lý do tôi rất thích nhân vật Lạc Tranh,một cô gái,mười tám tuổi,với một tuổi thơ không mấy tốt đẹp gì nhưng vẫn phấn đấu học tập và cuối cùng, cô đậu đại học danh tiếng Yale,một chuyện vốn vui vẻ là thế nhưng ông trời quả thật thích trêu ngươi.Cha cô,Lạc Nguyên,nợ tiền vì suốt ngày cứ cờ bạc,vào cái buổi tối định mệnh đó,khi ông về nhà đã say khướt, lại hay tin con gái đậu Đại học danh tiếng nhưng chẳng lấy làm vui vẻ gì,cha cô say túy lúy,vừa đánh vừa mắng mẹ cô,buộc bà phải mang đồ đi cầm,nếu không ông dọa sẽ đánh chết bà,Lạc Tranh chính vì muốn khuyên ngăn liền xong vào,lại bị cha mình đẩy nhã sang một bên.Trong cơn thịnh nộ,ông ta bỗn chốc biến thành một con quỷ dữ,một nhát rồi lại một nhát,đâm chết mẹ cô.Sau đó chính ông cũng nhảy lầu tự tử.Cứ như vậy,Lạc Tranh chỉ trong một buổi tối,mất cả cha lẫn mẹ,đối với tuổi đời của cô mà nói,vượt qua được nỗi bi thương này,là một thử thách lớn như người sắp chết đang cố tìm ra con đường sinh tồn vậy ,nhưng đến cuối cùng,cô cũng trở thành luật sư như mình mong muốn,sống một cuộc sống phải đánh đổi rất nhiều mới có được.

Nhưng cũng như tác giả A Bạch Bạch đã từng nói trong truyện “Ánh sáng nhạt”: “ Cho dù mưa gió đã qua,nhưng không phải ai cũng may mắn được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời.” Có lẽ quy luật ấy đúng với Lạc Tranh,đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ cái ác mộng 18 tuồi ấy,cô gái của chúng ta đã bị ám ảnh,gặp ác mộng không biết bao nhiêu lần,và đáng buồn hơn,cô gái kiên cường này đã tự sinh ra ảo tưởng,tự xây cho mình một bức tường chắn quá sức kiên cố để lấp đầy hết những ký ức một đời khó quên ấy,thực chất là tự lừa gạt bản thân mà thôi.Nhưng tôi lại nghĩ như vậy có gì không tốt? Nếu như ở trong tình cảnh như vậy,độ tuổi như vậy,bạn sẽ làm như thế nào?Tôi cũng từng hỏi bản thân mình câu này,tôi nghĩ quá khứ,không phải nói quên đi là có thể quên được,có bạn sẽ lựa chọn đối mặt với nó,tự mình vượt qua nó,quên đi nó,cón bản thân tôi,tôi thà chọn lựa cách của Lạc Tranh còn hơn,nếu như không có dũng cảm đế đối mặt,tôi thà chọn cách xem như nó chưa hề tồn tại,không tồn tại,con người ta sẽ không nhớ tới,để rồi chẳng cần phải đau khổ mà quên đi….

Còn có một lý do khác nữa tôi rất thích ở Lạc Tranh,và tôi nghĩ đa số đọc giả của truyện “Dụ tình” cũng thích,đó chính là sự kiên cường,bản lĩnh của cô,hoàn toàn có khả năng cùng đàn ông “ tranh đấu đoạt thiên hạ”,nhưng sâu thẩm trong tâm hồn ấy vẫn có một sự yếu đuối của một người con gái.Là một luật sư,đã không ít lần Lạc Tranh bị kẻ khác đe dọa,uy hiếp : “Quà bọn họ gửi tới toàn là những thứ máu me đầm đìa.Nhẹ thì là chuột chết, không thì cũng là búp bê vải đẫm máu. Còn có cả ngón tay,ngón chân người chết,thậm chí có cả bào thai trẻ sơ sinh nữa.” Cô gái này cũng thật kỳ lạ,không hề tỏ ra một chút hoảng sợ nào khi nói những chuyện như vậy,thậm chí giọng điệu cũng rất bình thường,như đang kể một câu chuyện không liên quan tới mình.Thậm chí có lần cô bị Sally tặng cho một cặp rắn,cô cũng không hề sợ hãi gì.Chắc hẳn bạn cũng nghĩ cô gái này thực sự điên rồi,để rồi tới khi tôi đọc được những dòng này : “Chẳng lẽ anh tưởng mọi chuyện của tôi tốt lắm sao?Bốn năm trước,kể từ khi tiếp nhận án kiện,tính mạng của tôi đã nhiều lần bị uy hiếp.Thậm chí tôi đã từng nghĩ tới việc bỏ nghề luật sư.Anh cho rằng,có người phụ nữ nào sinh ra đã to gan như vậy? Anh cho rằng,có người phụ nữ nào lại không muốn được đàn ông bảo vệ?Anh cho rằng,có người phụ nữ nào lại thích cùng với đàn ông tranh đấu giành thiên hạ” …… “Anh tưởng rằng tôi trời sinh đã không sợ rắn hay sao? Còn có thằn lằn,sâu bọ,anh cho rằng tôi sinh ra đã thích bọn chúng hay sao?”……”Thực tế tôi không thể không kiên cường, không thể không tỉnh táo,không thể không cứng rắn mà quyết tâm vượt qua nó.” ….. Đến lúc này,tôi mới cảm thấy người con gái này cũng thật yếu đuối,cô cũng cần có một người đàn ông yêu thương mình,che chở cho mình,cũng cần có một bờ vai để dựa dẫm,cần lắm.Bạn nghĩ sao,một cô gái như thế rất đáng để yêu phải không? Tôi lại nghĩ,một Lạc Tranh như vậy,cả đời khó gặp,còn nếu như ta gặp được,chắc hẳn ta sẽ không bao giờ quên……

Còn đối với nam chính của truyện,Louis Thương Nghiêu,tôi cảm thấy rất thích thú,anh gánh trên vai trọng trách của cả gia tộc Louis,anh là người không dễ dàng bộc lộ tình cảm của mình,nhưng một khi đã yêu là yêu sâu đậm,không buông tay,bất chắp tất cả.Anh rất yêu thương hai người em trai song sinh của mìnhAnh cũng có một chút bá đạo của đa số soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình,muốn có được người,chỉ có cách chiếm đoạt,rồi lại khiến cho người yêu mình.Anh đối với Lạc Tranh,từ thù hận chuyển sang yêu thương,mọi thứ diễn ra cứ như một chuyến đi thật dài rồi dừng lại ở một bến đỗ nằm ngoài dự định vậy.Anh rất bá đạo,thích chiếm hữu : “Hắn,thà rằng hủy diệt nàng,cũng tuyệt đối không để cho người đàn ông khác có được nàng.”. Lại cũng rất yêu cô : “Nếu như…nàng có thể nói nàng yêu hắn,hắn nhất định có thể vì nàng mà phản kháng lại quyết định của cả gia tộc.”.Cách biểu đạt tình cảm của anh cũng thật khác người : “…nếu không được sự đồng ý của tôi,em không có quyền ngã bệnh.”.Khác người là vậy,bá đạo là thế,vậy mà cô vẫn yêu anh.
“ Trên đời này không thiếu kẻ nói lời yêu,nhưng thực sự bỏ tâm tư yêu thương thì được mấy người?”.
Tình yêu của anh,sự chăm sóc,lo lắng của anh dành cho cô làm bao nhiêu trái tim đọc giả đã phải rung động.trong đó có cả tôi.

Tình yêu của họ đã trải qua rất nhiều trở ngại,từ cô có,từ anh cũng có,cuối cùng họ cũng vượt qua,cảm giác có thể ở bên người mình yêu là một điều tuyệt vời hơn cả.

Sau khi nút thắt cuối cùng của câu chuyện được tác giả khéo léo mở ra,cô đã hát cho anh nghe một bài hát,cả câu chuyện cô hát cho anh nghe hai lần,nhưng lần thứ hai cô hát để lại ấn tượng cho tôi hơn cả,đó chính là bài hát cuối cùng cô hát cho anh trước khi cô bước vào một giấc ngủ dài.Bài hát ấy tên là “Em rất vui”:

Có lời nào không thể nói, có chuyện gì đáng để sợ
Chắc chắn em sẽ không khóc hay đau lòng
Sai lầm là của ai thật khó để nói rõ ràng
Vậy hãy cứ coi như đó là lỗi lầm của em
Có chuyện nào không dám làm, có chuyện gì đáng sợ chứ
Chắc chắn em sẽ không bận lòng cho dù anh có ra đi
Cho dù trái tim em như rớt xuống từ tầng 16
Em cũng sẽ không đau buồn
Anh đừng xem thường em
Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì cất tiếng hát
Dù là bài hát đầy bi thương với lời ca nghẹn ngào
Cũng tốt hơn anh rất nhiều.
Em vẫn sẽ rất vui vẻ
Em sẽ không đau buồn đâu, anh đừng xem thường em

Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì uống vài ly
Uống đến khi bước chân trên đường đã trở nên lảo đảo
Cũng vẫn mạnh mẽ hơn anh rất nhiều
Em vẫn sẽ rất vui vẻ
Đốt hết thư từ anh đã viết
Quên đi bài hát anh vẫn thích
Giữ chặt lấy đôi mắt của em
Để nước mắt không thể rơi xuống
Em vẫn sẽ rất vui vẻ…

Bài hát này mang một ý nghĩa đặc biệt,nó làm cho tôi cảm thấy đau lòng,đau lòng cho chính Lạc Tranh,cho chính cái sự thật tàn nhẫn đã gần như hủy hoại cô,nhưng vào lúc bi thương nhất của cuộc đời,cô vẫn kiêu hãnh mà cất cao tiếng hát….và tôi đã yêu tác phẩm này như vậy đấy.Tôi thật sự không hiểu chắc chắn về việc vì sao mình lại chọn viết về “Dụ tình”,chỉ là sau khi đọc thông báo event,tôi nghĩ ngay tới “Dụ tình”,và giờ tôi cảm thấy lựa chọn của mình là đúng.Tôi rất thích tác phẩm này bởi ngoài câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính,những nút thắt nút mở trong tác phẩm được tác giả tạo nên rất hợp lý,còn có cả tình yêu của các nhân vật phụ khác : Lưu Ly và Kỳ Ưng Diêm,Louis Liệt cùng Vi Như làm tác phẩm hoàn thiện cứ như một bộ phim vậy.Tác phẩm này đã giúp tôi nhận thức ra rất nhiều vấn đề,trong các lĩnh vực về luật pháp,hương liệu,tâm lý con người và cho tôi cái nhìn mới về tình yêu.Tình yêu chưa hẳn là phải tranh đấu,phải cướp đoạt nhưng nếu nhận ra đó chính là chân mệnh thiên tử của đời mình thì đừng ngồi không ở đó,bạn phải hiểu rằng,bỏ lỡ một lần đồng nghĩa với mất đi mãi mãi,chỉ có như thế mới nắm bắt được hạnh phúc của cuộc đời.Nếu bạn cảm thấy thích thú với bài viết của tôi,bạn hãy thử đắm mình trong thế giới “Dụ tình”,đọc và cảm nhận đi nhé và tôi tin rằng,bạn sẽ thấy đâu đó trong câu chuyện chính bản thân mình.Chưa hẳn là một câu chuyện động lòng người,chưa hẳn là một tình yêu khiến con người ta khắc cốt ghi tâm,cái mà câu chuyện này đem lại cho người đọc chính là cái nhìn sâu sắc về số phận của con người,nghị lực đứng vững trước khó khắn của một cô gái trẻ,đương nhiên,chủ đề xuyên suốt vẫn là tình yêu và thù hận,nhưng trong chính cái vòng lẩn quẩn ấy,người đọc được lãng mạn hóa cuộc sống bản thân,cũng mơ mộng về một tình yêu mà nhân vật chính là mình,câu chuyện cũng có những khoảng lặng khiến con người ta phải suy nghĩ,đối với bản thân tôi,một câu chuyện như vậy là quá đủ…

Trong bộ phim “My sassy girl” của Mỹ có câu thoại thế này : “Định mệnh không phải là phó mặc cho số phận,mà định mệnh chính là cây cầu mà ta xây nên để đến được với người mình yêu.”.”Định mệnh”,nó có thể làm hai con người xa lạ như Lạc Tranh cùng Louis Thương Nghiêu có thể gặp nhau,yêu nhau,ở bên nhau trọn đời,vậy thì chắc chắn định mệnh cũng sẽ gắn kết cuộc đời bạn với một ai đó,tôi luôn tin như vậy.Bạn hãy hoàn thành các kế hoạch của bản thân đi,và đến một lúc nào đó bạn cho rằng đã đến lúc thần tình yêu gõ cửa ghé thăm thì bạn đừng chần chờ gì cả,xách balô lên vai và bắt đầu tự viết cho mình một cuộc hành trình tình yêu xem nào!

“Nghe thấy sự ra đi của mùa đông,
Em chợt từ tháng nào năm nào đó tỉnh lại
Em nghĩ,em đợi,em mong chờ
Tương lai sẽ không sắp xếp như thế.
Rẽ phải,rẽ trái,nhìn về phía trước,
Tình yêu cần phải rẽ qua vài khúc ngoặt mới đến được đích.
Em sẽ gặp gỡ ai,sẽ có câu trả lời thế nào?
Người em mong đợi anh ấy đang ở một tương lai rất xa.
Em nghe thấy tiếng gió đến từ dòng người bước ra từ tầu điện ngầm
Em xếp hàng,trong tay nắm chắc số thứ tự của tình yêu.
Em bay về phía trước,bay qua biển thời gian.
Chúng ta đã từng chịu nhiều đau khổ trong tình yêu.
Em nhìn con đường,nhìn lối vào giấc mơ có chút chật hẹp.
Em gặp anh,là điều bất ngờ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này..” (Gặp gỡ _ Tôn Yến Tư)

“Cuộc sống là một vòng luẩn quẩn, có người bước ra, có người đi vào. Một câu chuyện kết thúc,đồng nghĩa với việc một câu chuyện mới bắt đầu”.(Ốc sên chạy_Diệp Chí Linh).

Khi bước ra khỏi thế giới của những cuốn tiểu thuyết,quay về với câu chuyện của chính mình,tôi vẫn chưa tìm được tình yêu thật sự của đời mình và tôi vẫn đang trên hành trình tìm kiếm điều đó và tôi tự hỏi rằng:Điểm cuối cuộc đời tôi đang ở đâu đây???

……. Một ngày mưa, thành phố Hồ Chí Minh.

p/s:đây là bài viết cảm nhận của mình khi tham gia một event do kites.vn tổ chức .

http://kites.vn/thread/-tieu-thuyet-18-du-tinh-loi-moi-cua-boss-than-bi-an-tam-chinh-van-ngoai-truyen-fic-4-hoan-ebook-page-402-them-ebook-prc-epub-page-413-187264-1-1.html